Hãy làm điều gì đó ....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hãy làm điều gì đó ....
<HR style="COLOR: #0066cc" SIZE=1>
Càng đến cuối tháng 12, không khí Noel càng trở nên rõ rệt hơn trên từng con đường. Những cửa tiệm thời trang đã thay đổi kiểu trang trí hàng ngày bằng 1 kiểu trang trí rất ư là “Noel”, rồi các cửa hàng bán đồ trang trí thì tràn ngập những món hàng mới cho Noel, từ những cây thong cho đến thiệp Noel rồi cả quà nữa…. Các góc phố, đặc biệt là xóm đạo, thì giăng đầy những đèn chớp, hang đá. Vào khu trung tâm thành phố, bạn có thể thấy mọi người tập trung quanh những tòa nhà lớn để chụp hình, ngắm nhìn những trang trí Noel ở đó. Tất cả như đang náo nức đón chào ngày Noel sắp đến.
Tôi (và chắc là các bạn cũng thế) đang tìm cho mình những cuộc hẹn, những bữa tiệc để mừng Noel. Nhưng rồi đang đi trên đường thì 1 hình ảnh xuất hiện khiến tôi phải suy nghĩ – Hình ảnh 1 đứa bé ăn xin trên đường - đang ngửa tay ra xin những người gần đó và tôi đã thấy được sự từ chối của những người này… Hình ảnh của đứa bé đó chỉ là 1 torng rất nhiều những cảnh đời nghèo đói như thế ở xung quanh chúng ta mà thôi. Tôi tự hỏi rằng liệu số tiền mỗi ngày đi xin như thế có đủ cho em nhỏ đó có được 1 bữa ăn đúng nghĩa hay ko? Và ngày mai em có dự định gì cho cuộc sống của mình, để thoát khỏi cảnh nghèo hay chưa hay chỉ suy nghĩ xem ngày mai sẽ đi xin ở đâu, sẽ ngồi ở góc đường nào? Hay 1 lần khác, tôi trông thấy ở 1 ngã tư (Hàng Xanh) hình ảnh 2 anh em nhỏ, đứa anh thì ngồi ngửa tay xin người đi đường, còn đứa e thì nằm ngủ đó, giữa cái khói bụi, ồn ào của con đường, giấc ngủ có vẻ bình yên lắm, nếu là chúng ta, thì chúng ta có thể ngủ được trong 1 khung cảnh như thế không? Bạn và tôi, chúng ta cần phải cám ơn số phận nhiều lắm vì cuộc đời đã tặng cho chúng ta quá nhiều thứ, những thứ mà nhiều người có mơ cũng ko dám thấy, cuộc sống đã cho ta mỗi bữa cơm hàng ngày, cho ta 1 mái nhà, cho ta có chăn ấm nệm êm…. Rất nhiều và rất nhiều, quan trọng nhất là nó đã cho chúng ta gia đình và cho chúng ta hy vọng.
Nếu bạn đã từng dặt chân đến những làng trẻ mồ côi như S.O.S, trường khuyết tật Hy Vọng…. tôi nghĩ rằng bạn có thể dễ dàng thấy chúng ta hạnh phúc như thế nào và thấy được các em ở đó bất hạnh ra sao… Tôi đã thấy những người lớn tuổi hơn tôi nhưng vì dị tật mà không nói được, không đi đứng hay thậm chí là ko nói được, chỉ có thể nằm đó và giao tiếp với người khác bằng những cố gắng vô vọng, khi nghe chúng tôi nói, a có vẻ rất hạnh phúc nhưng ko thể thốt lên 1 lời…. 1 em nhỏ khác không đến nỗi như vậy nhưng khi chúng tôi đến chơi đùa với e, e cứ nhảy vào lòng chúng tôi dù ko biết chúng tôi là ai, e thật sự thiếu thốn tình thương của 1 gia đình thật sự… Tuy nhiên, em nhỏ đó vẫn còn có thể tiếp tục sống, tiếp tục cảm nhận cuộc đời còn những e nhỏ bị nước ứ trong não thì lại ko thể như thế, các em còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ko nhận thức được cuộc sống quanh mình với 1 cái đầu to quá khổ với chỉ… nước bên trong. Một ngày nào đó khi não các em không chứa nổi nước nữa thì các e sẽ chết. Đó chỉ là một trong số rất nhiều những mảnh đời bất hạnh quanh chúng ta thôi. Nếu chúng ta không có được sự ưu ái của cuộc đời thì có lẽ chúng ta cũng như họ thôi, vậy mà một số người lại không biết điều đó, họ sống tự kiêu trong sự giàu có, sung sướng, coi thường những người nhỏ bé kia mà nhận ra những thứ họ có cũng chỉ là được trao tặng, chứ đâu phải do họ tự làm ra. Ngày nay, khi dịp lễ Noel đến, nhiều người chỉ quan tâm đến việc trang trí sao cho đẹp ngôi nhà mình, kiếm bộ quần áo hợp thời trang để đi chơi hay tổ chức tiệc tùng sao cho hoành tráng mà quên đi ý nghĩa thực sự của ngày lễ Giáng Sinh.
Theo như người công giáo thì lễ Giáng Sinh là ngày Chúa Giê su xuống trần gian cứu nhân loại, nhìn xa hơn một chút, lễ Giáng Sinh là khoảng thời gian để mọi người trao về nhau tình yêu, những gì tốt đẹp nhất để sưởi ấm tâm hồn nhau. Bạn và tôi nhiều khi có thể cũng đã không nhận ra được ý nghĩa đó, đôi khi chúng ta chỉ nghĩ Noel như 1 ngày lễ để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tôi viết bài này không phải để yêu cầu hay để chỉ cho bạn phải làm gì, chỉ đơn giản là tôi muốn nói lên dùm bạn những điều mà tôi chắc rằng nhiều lúc bạn cũng muốn nói và muốn làm mà chẳng qua là vì bạn chưa có cơ hội để biểu lộ thôi. Vẫn biết là trong chúng ta, ko có ai hoàn toàn sung sướng cả, chúng ta vẫn có những lo lắng, vất vả của mình. Nhưng bạn ơi, nếu so với những cảnh đời kia, chẳng phải chúng ta còn sung sướng hơn nhiều sao, chúng ta hãy đem đến cho họ 1 phần nhỏ những gì chúng ta đã được trao tặng mà họ không có đi. Nếu bạn đã làm được điều đó, thì bạn hãy làm nhiều hơn, nếu bạn chưa làm, hãy bắt tay làm ngay hôm nay và nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu từ những người xung quanh bạn, tôi chắc rằng có rất nhiều người ở quanh bạn cần đến tấm lòng của bạn đó.
Noel này, chúng ta hãy làm điều gì đó để sưởi ấm những cảnh đời khó khăn quanh chúng ta bằng những ngọn nến chúng ta đã được trao tặng. 1 ngọn lửa nhỏ chúng ta nhóm lên không thể xua tan mùa đông, nhưng nếu chúng ta làm cùng nhau thì ngọn lửa của chúng ta có thể sưởi ấm tâm hồn nhiều người đấy bạn ơi.
Càng đến cuối tháng 12, không khí Noel càng trở nên rõ rệt hơn trên từng con đường. Những cửa tiệm thời trang đã thay đổi kiểu trang trí hàng ngày bằng 1 kiểu trang trí rất ư là “Noel”, rồi các cửa hàng bán đồ trang trí thì tràn ngập những món hàng mới cho Noel, từ những cây thong cho đến thiệp Noel rồi cả quà nữa…. Các góc phố, đặc biệt là xóm đạo, thì giăng đầy những đèn chớp, hang đá. Vào khu trung tâm thành phố, bạn có thể thấy mọi người tập trung quanh những tòa nhà lớn để chụp hình, ngắm nhìn những trang trí Noel ở đó. Tất cả như đang náo nức đón chào ngày Noel sắp đến.
Tôi (và chắc là các bạn cũng thế) đang tìm cho mình những cuộc hẹn, những bữa tiệc để mừng Noel. Nhưng rồi đang đi trên đường thì 1 hình ảnh xuất hiện khiến tôi phải suy nghĩ – Hình ảnh 1 đứa bé ăn xin trên đường - đang ngửa tay ra xin những người gần đó và tôi đã thấy được sự từ chối của những người này… Hình ảnh của đứa bé đó chỉ là 1 torng rất nhiều những cảnh đời nghèo đói như thế ở xung quanh chúng ta mà thôi. Tôi tự hỏi rằng liệu số tiền mỗi ngày đi xin như thế có đủ cho em nhỏ đó có được 1 bữa ăn đúng nghĩa hay ko? Và ngày mai em có dự định gì cho cuộc sống của mình, để thoát khỏi cảnh nghèo hay chưa hay chỉ suy nghĩ xem ngày mai sẽ đi xin ở đâu, sẽ ngồi ở góc đường nào? Hay 1 lần khác, tôi trông thấy ở 1 ngã tư (Hàng Xanh) hình ảnh 2 anh em nhỏ, đứa anh thì ngồi ngửa tay xin người đi đường, còn đứa e thì nằm ngủ đó, giữa cái khói bụi, ồn ào của con đường, giấc ngủ có vẻ bình yên lắm, nếu là chúng ta, thì chúng ta có thể ngủ được trong 1 khung cảnh như thế không? Bạn và tôi, chúng ta cần phải cám ơn số phận nhiều lắm vì cuộc đời đã tặng cho chúng ta quá nhiều thứ, những thứ mà nhiều người có mơ cũng ko dám thấy, cuộc sống đã cho ta mỗi bữa cơm hàng ngày, cho ta 1 mái nhà, cho ta có chăn ấm nệm êm…. Rất nhiều và rất nhiều, quan trọng nhất là nó đã cho chúng ta gia đình và cho chúng ta hy vọng.
Nếu bạn đã từng dặt chân đến những làng trẻ mồ côi như S.O.S, trường khuyết tật Hy Vọng…. tôi nghĩ rằng bạn có thể dễ dàng thấy chúng ta hạnh phúc như thế nào và thấy được các em ở đó bất hạnh ra sao… Tôi đã thấy những người lớn tuổi hơn tôi nhưng vì dị tật mà không nói được, không đi đứng hay thậm chí là ko nói được, chỉ có thể nằm đó và giao tiếp với người khác bằng những cố gắng vô vọng, khi nghe chúng tôi nói, a có vẻ rất hạnh phúc nhưng ko thể thốt lên 1 lời…. 1 em nhỏ khác không đến nỗi như vậy nhưng khi chúng tôi đến chơi đùa với e, e cứ nhảy vào lòng chúng tôi dù ko biết chúng tôi là ai, e thật sự thiếu thốn tình thương của 1 gia đình thật sự… Tuy nhiên, em nhỏ đó vẫn còn có thể tiếp tục sống, tiếp tục cảm nhận cuộc đời còn những e nhỏ bị nước ứ trong não thì lại ko thể như thế, các em còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ko nhận thức được cuộc sống quanh mình với 1 cái đầu to quá khổ với chỉ… nước bên trong. Một ngày nào đó khi não các em không chứa nổi nước nữa thì các e sẽ chết. Đó chỉ là một trong số rất nhiều những mảnh đời bất hạnh quanh chúng ta thôi. Nếu chúng ta không có được sự ưu ái của cuộc đời thì có lẽ chúng ta cũng như họ thôi, vậy mà một số người lại không biết điều đó, họ sống tự kiêu trong sự giàu có, sung sướng, coi thường những người nhỏ bé kia mà nhận ra những thứ họ có cũng chỉ là được trao tặng, chứ đâu phải do họ tự làm ra. Ngày nay, khi dịp lễ Noel đến, nhiều người chỉ quan tâm đến việc trang trí sao cho đẹp ngôi nhà mình, kiếm bộ quần áo hợp thời trang để đi chơi hay tổ chức tiệc tùng sao cho hoành tráng mà quên đi ý nghĩa thực sự của ngày lễ Giáng Sinh.
Theo như người công giáo thì lễ Giáng Sinh là ngày Chúa Giê su xuống trần gian cứu nhân loại, nhìn xa hơn một chút, lễ Giáng Sinh là khoảng thời gian để mọi người trao về nhau tình yêu, những gì tốt đẹp nhất để sưởi ấm tâm hồn nhau. Bạn và tôi nhiều khi có thể cũng đã không nhận ra được ý nghĩa đó, đôi khi chúng ta chỉ nghĩ Noel như 1 ngày lễ để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tôi viết bài này không phải để yêu cầu hay để chỉ cho bạn phải làm gì, chỉ đơn giản là tôi muốn nói lên dùm bạn những điều mà tôi chắc rằng nhiều lúc bạn cũng muốn nói và muốn làm mà chẳng qua là vì bạn chưa có cơ hội để biểu lộ thôi. Vẫn biết là trong chúng ta, ko có ai hoàn toàn sung sướng cả, chúng ta vẫn có những lo lắng, vất vả của mình. Nhưng bạn ơi, nếu so với những cảnh đời kia, chẳng phải chúng ta còn sung sướng hơn nhiều sao, chúng ta hãy đem đến cho họ 1 phần nhỏ những gì chúng ta đã được trao tặng mà họ không có đi. Nếu bạn đã làm được điều đó, thì bạn hãy làm nhiều hơn, nếu bạn chưa làm, hãy bắt tay làm ngay hôm nay và nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu từ những người xung quanh bạn, tôi chắc rằng có rất nhiều người ở quanh bạn cần đến tấm lòng của bạn đó.
Noel này, chúng ta hãy làm điều gì đó để sưởi ấm những cảnh đời khó khăn quanh chúng ta bằng những ngọn nến chúng ta đã được trao tặng. 1 ngọn lửa nhỏ chúng ta nhóm lên không thể xua tan mùa đông, nhưng nếu chúng ta làm cùng nhau thì ngọn lửa của chúng ta có thể sưởi ấm tâm hồn nhiều người đấy bạn ơi.
tangcacb- Khách viếng thăm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|